XtGem Forum catalog
Buồn ta vẫn cười



¤==§====»«====§==¤
©‎ ﮟ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ ©
ॐsaotacôđơn.wapsite.meॐ

-...Dịch wap, web, ...-
duyệt wap online
UC web pm duyệt wap tốt nhất hiện nay:Tải ngay!
````````````````````````````
√-Xuống↓dưới-√

Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
- Tại sao anh yêu em?
- Sao em lại hỏi như thế, làmsao anh tìm được lí do chứ! Chàng trai trả lời.
- Không có lí do gì tức là anhkhông yêu em!
- Em không thể suy diễn như vậy được.
- Nhưng bạn trai của bạn emluôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
- Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quantâm đến người khác. Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau, cô gái gặp mộttai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nêncáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:
" Chào em yêu! Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt bây giờ anh không thể yêu em được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. vậy thìanh không thể yêu em được.Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế làem đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lí do giúp anh yêu em.Anh yêu em vì nụcười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữakhông?Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêuem nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn. Anh yêuem vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em qua nhiều. Anh không nên yêu em nữa. Đấy,em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫnyêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu?"
Cô gái bật khóc và chắc chắncô không cần biết một lí do nào nữa. Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không?
=========================================================
Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do.
Tình yêu đích thực :
Câu chuyện này xảy ra khi tôi còn làm y tá thực tập ở một bệnh viện công. Đó là một buổi sáng bận rộn, vào lúc khoảng 8h30, có một ông cụ khoảng 80 tuổi tới gặp tôivà đề nghị được rút chỉ khỏi vết khâu ở ngón tay cáicủa mình.
Ông nói rằng ông rất vội vì có một cuộc hẹn lúc 9h. Tôi bảo ông ấy ngồi xuống đợi, và nghĩ rằng ít nhất phải một tiếng nữa ông ấy mới xong việc được.
Nhưng tôi thấy ông liên tục nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruộtmà tôi thì đang không phải hỗ trợ cho bệnh nhân nào, nên tôi thử xem vết thương của ông. Vết thương tiến triển tốt, nên tôi xin phép các bác sĩ - lúc này đều đang bận - để được lấy một vài dụng cụ và tự mình rút chỉ cho ông ấy.
Trong khi chăm sóc vết thương cho ông cụ, tôi bắt chuyện với ông. Tôi hỏi ông có hẹn với bác sĩ hay ở đâumà vội vàng như vậy. Ông cụ nhẹ nhàng nói rằng không, ông chỉ cần tới viện dưỡng lão để ăn sáng với vợ mình mà thôi.
Rất ngạc nhiên vì người vợ của ông lại ở viện dưỡng lãonên tôi hỏi ông về sức khoẻ của bà. Ông nói rằng bà đã ởđó được một thời gian và bà bị bệnh Alzheimer. Trong khichúng tôi nói chuyện thì tôi đã làm sắp xong cho vết thương của ông, mà tôi hỏi liệu bà có lo lắng không nếu ông đến muộn một chút. Ông cụ trả lời rằng chắc là bà không lo lắng lắm đâu, vì bà đã không còn biết ông là ai nữa, và thực ra thì bà không nhận ra ông đã 5 nămnay rồi, nhưng ông vẫn muốn đến đúng giờ.
Còn ngạc nhiên hơn cả lúc ban đầu, tôi hỏi tiếp:
- Tức là ông vẫn đến đó mỗi buổi sáng, dù bà không biết ông là ai?
Ông cụ mỉm cười, vỗ vỗ lên cánh tay tôi:
- Bà ấy không biết tôi, nhưng tôi vẫn biết bà ấy vàvẫn yêu bà ấy kia mà!
Tôi ngồi lặng đi ngay cả khi ông cụ đã ra về, tự hỏi đó có phải là một khái niệm tôi mới học được về tình yêu đích thực.
Một tình yêu không phải vì thể chất, cũng không thật sự lãng mạn. Chỉ là một tình yêu với sự sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì đang có, đã có, sẽ trở thành và cả không thể trở thành.
Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày.
Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ "shmily" ở một bất ngờ quanh nhà,còn người kia sẽ đi tìm.
Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy"shmily" trên tờ cuối cùng. Những mảnh giấy nhỏ với chữ "shmily" được viết nguệch ngoạc được tìm thấy khắp nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ "shmily" bí ẩn này gần như trở thành một phầntrong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.
Thái độ hoài nghi và sự thựcdụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài. Cho đến khi tôi khám phá được "trò chơi" của ông bà tôi.
"Trò chơi" đi tìm từ "shmily" cứ tiếp diễn, cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dầnvà không dậy được khỏi giường nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tếđau lòng: Bà mất. "Shmily" được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bàvào hôm bà mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn.
Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.
Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng "shmily" có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được biết "shmily" đơn giản là"See how much I love you".
========================================================
Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD :
Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sựchăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ướcđược ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
Sau rất nhiều lần năn nỉ, bốmẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái.Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.
Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.
Cô gái ngẩng lên hỏi:
- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...
Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng,mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinhđẹp kia.
Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoạicủa mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.



√-Lên↑trên-√








CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM..!
online: 1
hôm nay: 1
Tổng: 83
HOME
Facebook Twitter

Link:SMS

_._wap đặt liên kết_._Cười to vẫn buồn
Teen mỹđức


¸.•'´hết rồi bạn àh`'•.¸