Buồn ta vẫn cười



¤==§====»«====§==¤
©‎ ﮟ٥ﻻ ﻉ√٥ﺎ ٱ ©
ॐsaotacôđơn.wapsite.meॐ

-...Dịch wap, web, ...-
duyệt wap online
UC web pm duyệt wap tốt nhất hiện nay:Tải ngay!
````````````````````````````
√-Xuống↓dưới-√

16 tuổi
Bạn đã từng lâm vào hoàn cảnh như tôi chưa? Vào một buổi tối năm tôi 16 tuổi, sau khi ăn cơm tối, như thường lệ, bố mẹ, tôi và anh trai quây quần ở phòng khách và xem ti vi. Chương trình mà bố tôi yêu thích: thời sự. Vừa xem tới phần tin tức quốc tế thì bố tắt vụt tivi, tôi và anh trai khá ngỡ ngàng, vì đây là phần tin tức bố tôi rất thích. Ông hay nói rằng dù sống ở Việt Nam thì cũng cần phải biết ngoài kia thế giới sống sao. Thường thì sau khi bố tắt tivi chúng tôi phải lọc tọc về phòng, à không bây giờ chỉ có tôi phải về phòng thôi còn anh trai tôi sớm đã được nhàn nhã rồi. Hơn 2 tháng trước anh tôi đã thi đại học, anh ấy 18 rồi mà. 1 tháng trước có giấy báo trúng tuyển vào Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ đây anh ấy đang là tân sinh viên. Ôi trời ơi! Cái danh hiệu ấy, anh thường xuyên đem ra để trêu ngươi tôi. Hả tôi thèm sao. Tôi!!! Phùng Nguyên Bảo Khánh sẽ quyết tâm thi đậu Đại học Kinh tế. Ai cũng bảo tên của tôi giống con trai. Ôi ôi!!! À quên mất. Tôi chưa cho bạn biết hoàn cảnh của tôi như thế nào đúng không? Tiếp tục. Sau khi tắt tivi. Tôi và anh Phong uể oải đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng khách thì bố tôi gọi giật cả 2 anh em lại vì có chuyện cần nói. Nhìn vẻ mặt bố, tôi đoán đây là một chuyện hệ trọng. Mẹ tôi cũng ngồi đó, có vẻ rất trầm ngâm. Bố bắt đầu câu chuyện thật khó khăn. Nhưng rồi bố cũng kể ra được câu chuyện ấy. Trông bố có vẻ xa xăm. Chúng tôi hiểu mức độ quan trọng của câu chuyện mà bố vừa kể nhưng có lẽ chưa nhận ra đó chính là câu chuyện của gia đình tôi. Bố hướng mắt về phía tôi, cả mẹ nữa. Họ không nói gì chỉ nhìn tôi thôi. Sao lại nhìn tôi. Tôi bắt đầu có cảm giác đặc biệt khó tả. Tôi đưa 2 con mắt nhìn bố và mẹ, đồng tử chạy liên hồi từ phía bố sang phía mẹ. Rồi nước mắt tôi tự động rơi. Nhiều lắm. Cả bố và mẹ tiếp tục im lặng như khẳng định những gì tôi đang nghĩ là sự thật. Mẹ cũng muốn khóc, nhưng sợ nếu khóc thì tôi sẽ càng khó xử. Bố cắn môi e ngại. Tôi lúc đó không để ý đến Phong. Anh ấy có lẽ cũng hướng đôi mắt về phía tôi. Có lẽ cũng là ánh mắt e ngại. Bạn biết không, có lúc tôi đã ước mình là con gái của một gia đình khác, để có được những bộ quần áo đẹp, có được máy tính xịn và được nối mạng. Nhưng hiện tại hình như ngược lại với mong ước ngốc nghếch đó. Hãy thử tưởng tượng, bạn không phải là con đẻ của bố mẹ hiện tại. Nhưng chỉ tưởng tượng thì bạn chắc ăn vẫn chưa hiểu cảm giác của tôi đâu. Tôi là ai? Tại sao không phải là con đẻ của họ. Tôi không hề có một ký ức nào về cha mẹ đẻ. Họ là ai? Tại sao họ bỏ tôi. Và tôi bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Tôi mồ côi.
Hình ảnh đã đăng
18 tuổi
Một cột mốc quan trọng trong đời tôi. Vì nó đánh dấu một sự việc mà tôi cho là quan trọng. Tôi chính thức rung động trước một đứa con trai. Điều này hơi quá bình thường không nhỉ. Bởi vì ở cái tuổi này có khi người ta đã có cả một tiểu thuyết tình yêu rồi ấy. Nhưng với tôi nó không hề muộn. Bởi tôi cần thời gian vá lại vết thương lòng cho chính mình. Ban đầu tôi cần làm quen với việc tôi chỉ là con nuôi dù cho bố mẹ chưa từng đối xử với tôi khác một đứa con ruột. Họ cao cả và yêu thương hết mực. Thứ hai tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai? Nhưng rồi thời gian trôi qua khi những ẩn số tiếp tục là ẩn số, tôi đã quay lại với cuộc sống bình thường, một đứa con bình thường. Tôi chấp nhận chứ còn biết làm sao nữa. Bởi vì tôi thật sự sợ rằng khi biết được tôi là ai tôi còn đau khổ hơn. Bố mẹ hiện tại chỉ muốn cho tôi biết sự thật vì tôi có quyền biết điều đó. Họ không muốn để đến khi tôi phát hiện ra thì mới nói, tôi sẽ oán hận họ không chừng. 16 năm làm con của họ, tôi đích thực là một đứa con máu mủ. Họ yêu tôi như chính con ruột của họ. Tôi biết ơn và cũng yêu thương họ. Khi cuộc sống hiện tại đã tốt đẹp như thế thì còn gì cho tôi phải bất mãn cơ chứ. Nhưng có những việc thì nó không còn như trước. Ví như tôi không còn lên tiếng đòi hỏi những thứ vật chất là xa xỉ đối với gia đình tôi như trước nữa. Đến cả những vật chất bình thường cũng không dám đòi hỏi quá nhiều. Thay vào đó là bố mẹ tự động mua cho tôi. Có lẽ họ muốn bù đắp cho tôi, xóa đi những vết thương lòng không phải do họ gây ra. Bởi thế tôi lại càng biết ơn. Càng biết ơn tôi càng phải là một đứa trẻ thật tốt. Tôi thôi hỏi họ về những chi tiết nhỏ nhặt ngày tôi được tìm thấy. Về những thứ mà họ nhặt được cùng với tôi. Nhưng có lẽ thời gian đã quá lâu để mọi thứ còn nguyên vẹn trong trí nhớ của họ. Những gì có thể đó là giữ lại cho tôi chiếc lắc tay bằng đồng. Chiếc lắc ấy ở trên tay tôi từ lúc tôi được đưa về cho khi tôi không còn đeo vừa nữa – khi đó tôi khoảng 7 tuổi. Nhưng nó không như trong phim, không có gì để liên hệ với gia đình cũ của tôi cả. Chỉ có dòng chữ 29-9 khắc phía trong. Uhm. Chỉ có vậy thôi. Và họ lấy ngày đó làm ngày sinh cho tôi. Đôi khi tôi tự hỏi đó có phải ngày sinh của tôi hay không? Khi trong đời bạn xảy ra một biến cố thì bạn sẽ trở nên già dặn hơn tuổi, đơn giản vì biến cố đó đã khiến bạn phải suy nghĩ nhiều hơn, trầm tư hơn. Nhưng trên hết tôi vẫn mới chỉ là một cô gái 18 tuổi. Những gì là quy luật tự nhiên thì mãi mãi không thể phá vỡ được. Đối mặt với những xúc cảm khó tả, một thoáng bối rối trước một người con trai, một chút ngượng ngùng với những suy nghĩ nửa vời, vừa con nít vừa người lớn. Đôi khi là xấu hổ vì những tưởng tượng mà ở tuổi này chúng ta thường cho là nó xấu xa. Phải rồi đó là quy luật và nó ứng nghiệm với tất thảy chúng ta vào một thời điểm nào đó trong đời. Chỉ có điều, tôi sẽ cảm thấy thoải mái và mơ mộng bay bổng hơn nếu người con trai đó không phải là anh trai của tôi - Phùng Nguyên Thanh Phong. Đừng vội mắng tôi. Bạn nên hiểu là, tôi và anh tôi chẳng có chút liên quan gì về huyết thống cả. Tôi biết luật pháp không cho phép. Thế nên, việc yêu thích chính anh trai mình làm tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tất nhiên tôi để mọi cảm xúc trong lòng. Cất giấu thật kỹ, cố gắng chôn vùi. Nhưng ngày nào cũng chạm mặt, quá hiểu nhau. Bạn nghĩ sao? Tôi đang đối mặt cùng lúc cả hai vấn đề đó là tình cảm và tương lai phía trước, tôi 18 tuổi đúng không? Thế đấy. Khó khăn vô cùng. Những lúc cần phải tập trung vào bài học thì tôi lại thả trôi tâm trí đi tới tận đâu. Tự nhiên đỏ mặt vì lúc chiều tôi đâm sầm vào người ông anh, hắn ta vừa tắm ra và chỉ mặc một cái quần sooc. Thì ở nhà thằng con trai nào chẳng vậy. Nhưng khổ nỗi tôi không phải là em gái ruột của anh. Làm sao tôi lờ đi được điều này. Cố gắng đưa mình vào quỹ đạo. Nhưng cứ thế này chẳng thể nào tập trung học được. Cứ ép mình phải suy nghĩ rằng tôi là em gái của anh. Em gái, em gái, em gái, em gái, em gái, em gái, em gái………nuôi. Tôi muốn nổ tung. Tuổi 18 cái tuổi đẹp đẽ của đời người con gái. Nhưng với tôi đó là thời điểm khó khăn nhất. Áp lực. Bạn nếu đã từng 18 thì hẳn hiểu rất rõ, cái tuổi này chính là tuổi chứa đựng nhiều suy nghĩ vớ vẩn nhất. Những áp lực vô hình, chẳng rõ nguyên nhân. Là thời điểm cho nhiều sự bộc phát, tích tụ những cảm giác khó chịu. Đôi khi cảm thấy nặng nè trong lòng mà chẳng biết do đâu. Muốn được bứt phá, muốn được tung bay, muốn được đua với tốc độ ánh sáng. Căn bệnh tuổi 18. Tôi gọi chung mọi biểu hiện trên là như vậy. Tôi là đứa mắc căn bệnh này khá trầm trọng. Vì sao thì bạn có thể hiểu mà. Trong khi bạn bè lỡ có cảm tình với ai đó thì có thể thổ lộ và thả trôi cảm xúc thì tôi phải đè nén nó lại. Thay đổi đối tượng chú ý. Là câm lặng không dám tâm sự với bất cứ ai. Là cảm thấy tội lỗi. Là im lặng. Có thể chính điều này tạo ra tôi. Một cô gái sống nội tâm và ít chia sẻ. Nhưng tôi hiểu, những cảm giác ấy sẽ qua thôi. Tôi cũng biết tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ. Những món quà cho bố mẹ, anh trai, bạn bè vào một dịp chẳng có gì đặc biệt. Lạc quan lên nào. Tôi luôn tự nhủ như thế.
Hình ảnh đã đăng
20 tuổi
Mốc này đánh dấu điều gì ư. Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là khi tôi 20. Tôi quên chưa thông báo cho bạn biết. Tôi đang là sinh viên năm hai của trường Đại học mà tôi luôn mơ ước. Chúng tôi đã lớn theo một nghĩa nào đó. Ở thời điểm 16 tuổi tôi cảm thấy tức khi anh trai cứ đem cái thẻ sinh viên ra trêu ngươi nhằm khiến cho tôi ghen ăn tức ở. Ừ thì không nghiêm trọng như thế nhưng nó lại là một động lực cho sự phấn đấu của tôi. Và rồi bây giờ tôi quên mất việc đó, trả thù anh trai tôi vì lý do lãng nhách kể trên. Ngày trước, những ngày trước đây chúng ta còn hồn nhiên và ngây thơ lắm lắm.
Hình ảnh đã đăng
21 tuổi
Tình yêu luôn là thứ để người ta phấn đấu. Tôi đang sống những ngày của tuổi 21, tuổi có những tham vọng lớn hơn trước, tuổi của việc biến những ước mơ trở thành hiện thực. Ước mơ của tôi là gì ư? Đợi đến khi tôi biến nó thành hiện thực được tôi sẽ nói với bạn. Năm ba đại học rồi. Tôi gặp nhiều áp lực hơn, bận bịu và trở nên khá trầm lặng, ít nói. Vì sao ư. Tôi bận. Bận học. Thời gian nói giảm đi rất nhiều thay vào đó là suy nghĩ và hành động. Ôi trông tôi bê bối quá. Sắc đẹp giảm sút. Nhưng tôi không bân tâm lắm. Còn nếu người yêu của tôi bận tâm thì có lẽ anh ta phải tự thu xếp suy nghĩ thôi. Khi người ta yêu nhau thật lòng thì chắc không quá bận tâm đâu. Mà nên lo lắng thì hơn. Nên động viên và làm chỗ dựa tinh thần cho nhau. Nhưng quả thật tôi xuống sắc quá. Người yêu của tôi nói chia tay, vì sao? Vì tôi quá tập trung vào học hành mà lãng quên anh ta. Đã ít đi chơi cùng nhau mà khi đi chơi lại còn trông không còn tươm tất như xưa. Tôi coi anh ta quan trọng đến đâu mà sao lại làm như thế. Ôi tôi không rõ những gì anh ta nói là sự thật, là vì anh ta cảm thấy tôi không còn coi anh ta quan trọng nữa. Nhưng tôi nghĩ là anh ta thấy tôi đã xấu đi nhiều so với trước. Tự nhủ nếu mình vô tâm thì để người ta ra đi cũng tốt. Bởi vì tôi đã coi việc học lên trên mà anh ta không chấp nhận được thì đành vậy. Tôi coi việc chia tay quá bình thường. Buồn một chút, đau khổ một chút nhưng nó chưa là gì cả với nỗi đau tôi đã từng chịu đựng, vì thế tôi nhanh chóng quay về với quỹ đạo làm việc của mình. Anh trai tôi đến bên và nói với tôi thế này: “con trai có lòng tự trọng của nó, em tập trung học hành là tốt thôi nhưng cũng nên đặt mình vào người đó và suy nghĩ chứ?”. Tôi nhìn anh tôi chằm chằm. Anh ấy đứng lên và bước ra khỏi phòng tôi. Chuyện tình cảm trước nay chưa ai can thiệp của ai. Nhưng lần này anh lại lên tiếng. tôi bỏ lửng việc đang làm. Suy nghĩ một chút. Tôi thừa nhận tôi vô tâm. Nhưng có lẽ cái lòng tự trọng trong tôi đã khiến tôi dừng lại ở việc cảm thấy mình là người có lỗi mà không thể xin lỗi. Một phần vì suy nghĩ cái gì đã chấm dứt thì nên cho nó chấm dứt.
22 tuổi
Tôi bận hơn cả năm ba, tất bật đến nỗi già đi trông thấy. Vì tôi đang phấn đấu cho những ước mơ của tôi. Và đổi lại tôi có một tấm bằng đẹp trên tay. Đấy là tất cả nỗ lực và đam mê. Dù bỏ ra biết bao nhiêu công sức mà thành quả tốt thì người ta vẫn hài lòng. Năm nay anh trai tôi cũng ra trường. Vất vả lắm, ngành y mà. Anh tôi cũng chẳng kém cạnh tôi. Trông anh ấy cũng tơi tả vì cái ngày đẹp trời nhận tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Ra trường cùng một năm và anh tôi dĩ nhiên dễ dàng tìm được việc hơn tôi. Cũng không hẳn là tôi khó khăn trong việc tìm việc làm mà là chưa hài lòng. Tôi muốn tìm một công việc, thật sự thử thách, thật sự công bằng, chỉ có làm việc để đạt được những gì mình muốn. Chắc bạn hiểu ý tôi. Tôi muốn đi tìm một môi trường thật trong lành. Không quá đòi hỏi chứ. nhưng tôi muốn thế. Được không nào. Và rồi tôi đã tìm được một nơi mình muốn. Chỉ có điều tôi chưa thể di làm ở đó ngay được. Vì tôi còn thiếu một thứ. Chờ đợi nhé. Bạn sẽ biết là gì ngay thôi.
23 tuổi
Tôi phấn đấu để đạt được thứ mà tôi muốn, nhưng tôi không thể chỉ ở nhà mà không đi làm. Tôi vẫn quyết định vào làm ở một công ty nhỏ. Mức lương chấp nhận được. Tôi chọn công ty này chỉ vì tôi muốn không gặp quá nhiều khó khăn và áp lực cho công việc hiện tại, còn dành thời gian để thực hiện điều mà tôi muốn. Nhưng bạn biết đấy: “mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên”. Ngày thứ bảy định mệnh, ngày đó cướp đi của tôi một con người mà tôi trên cả sự yêu thương là kính trọng và biết ơn. Tai nạn giao thông xảy ra với bố và ông bỏ ba mẹ con tôi lại mà ra đi. Tôi không tin vào những gì mà mẹ nói. Mẹ cũng mất bình tĩnh rồi, mẹ buông điện thoại để tôi chẳng kịp hỏi bố đang ở bệnh viện nào. Tất cả đều là màu trắng. Màu khăn trắng, áo blu trắng, thứ ánh sáng của bệnh viện cũng là màu trắng. Bệnh viện chỉ có một màu trắng đơn điệu, u buồn. Hành lang bệnh viện có một người phụ nữ đang bò lết theo chiếc cáng đưa chồng mình vào nhà xác, có một người con trai bật tiếng khóc nức nở, chàng trai đã rất lâu không khóc nức nở như thế. Cô gái đứng tựa vào tường, môi cô bị cắn chảy máu, đôi mắt lờ đi. Trên đường đến đây cô đã khóc, khóc nhiều lắm. Tưởng chừng như muốn đứt từng khúc ruột. Đám tang diễn ra, ai cũng tiếc nuối cho một con người mẫu mực, tốt bụng. Mấy ngày liên tục cả tôi, mẹ và anh trai không ai đụng vào một chút thức ăn cả. Mẹ tôi phải thường xuyên chuyền nước. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Căn nhà như bị bỏ hoang, ba người không nói, không cười. Thời gian trôi qua nhưng nỗi đau chưa nguôi. Tôi thường bắt gặp mẹ nhìn lên bàn thờ bố và lại cắn chặt môi. Nước mắt mẹ chỉ muốn tuôn trào cho hết đau khổ, nhưng để con cái không phải lo lắng cho mình, bà lại cố kìm nén. Anh trai tôi thường khóc vào ban đêm, khóc thầm lặng lẽ, con trai mà phải kiên cường chứ. Còn mẹ và em gái nữa. Anh không thể để cho cả nhà thấy mình yếu lòng. Còn tôi, tìm đến với giấc ngủ thật khó. Những lúc quá mệt mỏi vì khóc, tôi thiếp đi, nhưng lại sực tỉnh sau cơn ác mộng. Bạn biết không, khi mất đi một người thân yêu, bạn tưởng chừng như mất cả thế giới đó. Nỗi đau lớn lắm, không tả nổi bằng lời đâu.
Hình ảnh đã đăng
24 tuổi
Một năm sau ngày bố bỏ chúng tôi ra đi. Quá khó khăn để quên đi nỗi đau nhưng con người ta phải quên đi thôi. Người còn sống phải sống cho tử tế. Sau một thời gian dài trì hoãn những dự định của mình, tôi lại tiếp tục chúng. Đó là ước mơ của tôi mà. Càng lớn, càng sống con người ta càng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, nhưng trên hết, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn như một cuộc hành trình thú vị. Tôi già dặn hơn nhiều, trầm tư hơn nữa, chậm rãi một chút. Ít nói hơn một chút, vì không nói thì có nhiều điều người ta vẫn hiểu được, khác với lúc chúng ta còn 20 hay 21, bất cứ mọi thứ đều muốn rõ ràng, và giải thích rõ ràng như sợ người ta sẽ hiểu lầm. Thời gian trôi qua cho ta nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá. Anh trai tôi tất bật với công việc của một bác sỹ đến thời gian kiếm người yêu cũng không có, tôi thật sự thắc mắc, cho đến bây giờ tại sao anh chưa có bạn gái. Tôi cũng chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện tình cảm bao giờ. Mẹ tôi cũng nóng lòng lắm. Ở tuổi này 26 mà vẫn chưa lần nào nhắc đến chuyện tình cảm, có bất thường lắm không? Nhưng anh tôi vẫn bình thản sống, làm việc. Anh ấy là một người khá cao, mặt mày rất sáng sủa, hiền từ. Nhưng có nét bí ẩn, không hẳn là như thế nhưng anh là người sống nội tâm như tôi vậy, thân thiện và hài hước nhưng không phải là người cởi mở tâm sự. Những lúc trầm ngâm, vẻ mặt ấy thật sự rất cuốn hút. Một người đàn ông vững chãi. Mọi thứ đều có thời điểm, hãy cứ để nó đến một cách tự nhiên nhất.
25 tuổi
Tôi vẫn đang phấn đấu để đạt được mơ ước, nếu bạn hỏi tôi rằng mơ ước của tôi là gì mà nó lớn lao và cần nhiều thời gian đến vậy thì tôi trả lời rằng còn khá lâu đấy, đây mới chỉ là sự chuẩn bị, sự chuẩn bị lâu hơn tôi tưởng một chút. Tôi tự tin là mình làm được, tôi chẳng hề nản chí. Nhưng có thứ để tôi cần bận tâm, đó là chuyện tình cảm, tôi không nhắc đến đúng không, phải từ ngày chia tay người yêu đầu tiên đến giờ, tôi chưa yêu thêm một ai, đúng hơn là chưa có ai trở thành người yêu thứ hai của tôi cả. Đáng lo đấy, một đứa con gái, ở tuổi này, tôi đáng lẽ nên tìm kiếm người đàn ông của đời mình thôi. Mẹ ban đầu chỉ lo lắng cho anh trai, thì giờ đã phải lo lắng cho cả hai. Thực ra tôi không muốn làm mẹ phải lo. Nhưng ước mơ của tôi vẫn chưa thực hiện được thì tôi chưa lập gia đình. Còn yêu ư? Tôi đang chờ đợi một cảm giác, không thể yêu đại ai đó được. Nhưng có vẻ thời gian không cho phép, ý của tôi là thời gian không cho phép mẹ tôi đợi chờ tôi. Mẹ mắc bệnh đãng trí, có tên gọi khoa học là một từ gì đó khá dài và khó đọc. Theo như các bác sỹ bên khoa thần kinh thì đây là căn bệnh không thể chữa được, chỉ có thể điều trị để hạn chế sự phát bệnh, duy trì thêm sự sống. Nói vậy không có nghĩa là mẹ sẽ ra đi ngay như bố mà là bệnh của mẹ sẽ nặng dần, đến khi không thể cứu vãn. Đó là một căng bệnh khá phổ biến ở người già. Bác sỹ nói nếu chắm sóc tốt mẹ có thể sống được khoảng 5 đến 7 năm nữa. Đã có trường hợp sống thêm cả chục năm. Có vẻ khả quan một chút vì mẹ tôi khá vui vẻ. nhưng nỗi lo lắng trong tôi lại tràn ngập. Dự định ước mơ của tôi có trở ngại với mẹ không? Tôi bắt đầu cần nghĩ đến một giải pháp. Đúng rồi, giục anh trai cưới vợ cho mẹ được vui vầy bên con dâu. Rồi sớm có cháu bế, người già cần vậy mà. Chúng tôi nói chuyện, nói rất nhiều, nhưng cả hai dường như có chung suy nghĩ đó là hối thúc người còn lại lập gia đình.

Tôi nhận ra mình vừa nói một điều không hay, đã từ lâu chuyện con đẻ, con ruột đã không còn là vấn đề rồi. Nếu để mẹ biết, bà chắc hẳn buồn lắm. Tôi im lặng, quay vào nhà. Ngồi bên màn hình máy tính mà tôi không tài nào tập trung. Tôi thật sự chưa thể lâp gia đình. Chưa thể. Còn anh tại sao lại dừa cho tôi đến thế. Chuyện tình cảm của anh là một ẩn số. Kín kẽ quá cũng khiến người ta khó chịu. Mẹ vào bếp nấu ăn cho bữa tối. Món canh rau hẹ. Mẹ quên mất anh tôi bị dị ứng với hẹ. Điều mà mẹ chưa từng quên suốt 20 năm qua kể từ ngày tôi biết anh tôi bị dị ứng với hẹ. Bữa ăn lặng lẽ, không ai nói với nhau câu nào. Vì hiểu quá rõ có nói cũng trở nên vô duyên. Tôi lặng lẽ thu dọn bát dĩa, lau bàn. Cả ba mẹ con quây quần bên bàn uống nước, cùng ăn hoa quả, khá trầm lặng. Rồi mẹ lên tiếng:Mẹ dứt lời rồi bước vào phòng. Hai anh em nhìn nhau, ánh mắt đều buồn như nhau.
26 tuổi
Vì mẹ là người tôi vô cùng biết ơn. Đến lúc này, ước mơ của tôi phải hoãn lại vô thời hạn thôi. Tôi chuyển công ty, về làm ở một nơi có thể phát triển hơn nữa. Tôi cố gắng tìm cho mình một tình yêu hoặc chỉ là một người yêu tôi thôi. Để mẹ không quá mong mỏi mà héo mòn. Không bao lâu sau, tôi chấp nhận một người con trai cùng làm trong công ty, rất được. Anh ta có vẻ rất thích tôi. Tôi cố gắng đối xử với anh ta như một người yêu. Tôi yêu anh ta như nghĩa vụ, tôi đưa anh ta về ra mắt, mẹ tôi rất hài lòng, từ đấy bà càng thúc giục tôi mau chóng làm đám cưới. Anh ta hợp, rất hợp với mẹ. Kiên nhẫn với bà mỗi khi bà có phát bệnh. Một người rất tốt để kết hôn. Nhưng sao tôi chẳng có một chút cảm xúc. Những đêm tôi khóc một mình vì nghĩ mình sẽ phải sống với anh ta. Vì tôi phải ép mình sống với một người tôi không có tình cảm. Nhân chuyện của tôi, mẹ lại thúc ép anh mau chóng lấy vợ, anh cười với mẹ, bảo mẹ sẽ không phải chờ lâu đâu. Mẹ tôi mừng lắm. Bạn có biết không? Tại sao tôi không yêu ai ấy, vì tôi nhận ra mình yêu anh trai. Tình cảm không hẳn là liên tục từ năm 18 tuổi. Nhưng tôi hiều là tôi rất yêu anh ấy, chôn chặt tình cảm này. Tôi làm quá tốt. Tuy giục giã anh lấy vợ nhưng khi nghe câu sắp rồi của anh. Lòng tôi quặn thắt. Chừng ấy năm, bao nhiều cảm xúc kìm nén. Dòn ép. Tôi đã quá xuất sắc để che đậy. Nhưng một phần không bị lộ vì anh chưa có người yêu, chưa có cảm giác mất anh - dù chưa bao giờ anh là của tôi. Nhưng giờ đây tôi bắt đầu lo lắng. Những giọt nước mắt thầm lặng ngày một nhiều hơn. Càng như vậy tôi càng cảm thấy chai lỳ với người yêu của mình, cả có lỗi rất nhiều nữa. Tôi chính vì vậy trước kia đã có ước muốn được đi du học và làm ở một công ty tài chính Nhật bản. Thời gian tôi chuẩn bị cho ước mơ này đó là xin cho được học bổng, nhưng cứ lần lữa, rồi gặp bao trắc trở. Ước mơ của tôi bị hoãn vô thời hạn. Thực ra nói đến đây, tôi không dám khẳng định với bạn đó là ước mơ. Có thể gọi tên nó là một cuộc đào tẩu. Sức chịu đựng của con người là có hạn. Tôi càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi tìm đến một quán bar và uống rượu, nước mắt theo từng ly rượu mà chảy ngược vào trong. Tôi say. Và khi say con người ta không thể làm chủ được hành động của mình. Đáng lẽ tôi cần gọi cho bạn trai, gọi anh ta đưa tôi về. Biết đâu đêm đó lại có chuyện gì xảy ra, chuyện đó có thể khiến tôi toàn tâm toàn ý với anh ta hơn chăng. Nhưng anh ta rất tử tế, tử tế đến khó chịu. Người mà tôi gọi bạn cũng hiểu đó là ai rồi đó. Mọi nỗi niềm chôn dấu bao lâu giờ đã tuôn hết ra cùng anh. Tôi quá say để nhớ là mình đã nói gì. Tôi chỉ đoán là tôi tuôn hết ra với anh. Vì sau đó, anh lánh mặt tôi. Sai lầm, sai lầm của kẻ đã sáng suốt trong bao năm nay. Người ta nói kiếm củi ba năm thiêu một giờ là đây. Một ngày cuối tuần ảm đạm. Tôi bước chậm trên con đường về nhà. Tôi không muốn về. Tôi bắt đầu sợ gặp anh. Sợ thấy ánh mắt đó. Và rồi tôi nghĩ, đã đến lúc kết thúc. Tôi lôi điện thoại và gọi cho người yêu của tôi.Chưa bao giờ tôi thấy nhục như thế này, tôi yêu cầu với một người đàn ông, tôi cầu hôn một người đàn ông. Tim đau rất đau, sống mũi cay xè, nước mắt đang chảy. Đôi chân tôi cứ muốn khụy xuống, chỉ đơn giản là tôi thực sự không muốn đi đến nơi sẽ kết thúc mọi chuyện. Nhưng rồi tôi đành lau nước mắt, cố mỉm cười. Quay mũi dày về phía đường và vẫy tay gọi taxi đang tới gần. Chiếc taxi đậu ngay trước mặt, tôi mở cửa xe nhưng còn chần chừ chưa muốn lên. Hít một hơi dài, sau khi bác tài xế giục giã. Nhưng có cánh tay nào đó nắm lấy cổ tay tôi, lôi tôi ra khỏi chiếc xe. Đóng mạnh cửa, và ra hiệu cho chiếc taxi chạy đi. Bác tài lẩm bẩm chửi rủa điều gì đó rồi mới nhấn ga chạy đi.Tôi lại chạy ra và vẫy taxi. Một chiếc taxi khác lại tấp vô lề. Đôi tay tôi thật sự đang run rẩy. Tôi nhanh chóng leo lên xe. Nước mắt không thể ngăn được nữa rồi. 20 phút sau tôi ở dưới khu chung cư của Hùng. Chỉnh sửa lại mọi thứ. Cho thật hoàn hảo. Như tôi chưa từng khóc tối nay. Tôi lấy can đảm để bước vào thang máy. Vụt có người ở trong thang máy cùng tôi.Anh không nói gì mà chỉ siết chặt tôi, hơi thở nồng nàn của anh phả vào má tôi. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt và đắm chìm trong cơn đê mê. Anh buông tôi ra ngay đúng lúc thang máy mở cửa. Thang máy đi xuống. Tôi im lặng. Không ngước nhìn anh. Trong lòng tôi tràn ngập mâu thuẫn. Cảm xúc thăng hoa, yêu thương thật sự, và cả sự bất lực. Bởi vì chúng tôi vừa phá vỡ mọi thứ vỏ bọc lâu nay, phá bỏ cả lễ nghi. Phá bỏ ranh giới cấm. Đêm đó tôi không ngủ được, chắc anh cũng vậy. Sự mâu thuẫn, tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó có chuyện này xảy ra. Chính vì chưa bao giờ nghĩ, nên bây giờ mọi thứ trở nên bế tắc. Nếu mẹ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng khi cả hai đều hiểu cảm xúc của nhau rồi thì thật khó để kiềm chế chúng. Chúng tôi mặc kệ những điều phía trước, bởi chưa thể có cách giải quyết cho mọi việc. Chúng tôi lén hẹn hò với nhau, dẫu biêt đó là điều sẽ làm mọi thứ trở nên nan giải hơn. Nhưng bạn có hiểu không chúng tôi ngần ấy năm sống trong câm lặng chỉ vì nghĩ rằng tình cảm này là tội lỗi. Trước đó cả hai đều yên phận chỉ vì chưa biêt tình cảm của đối phương. Nhưng bây giờ, để thờ ơ trước cảm xúc của nhau là điều khó khăn nhất. Tôi vừa hạnh phúc khi biết anh đã yêu tôi từ rất lâu, từ lúc đó anh không thể xóa tôi ra khỏi tâm trí, rằng anh rất đau khổ khi tôi có mối tình đầu, rồi khi tôi quyết định quen Hùng. Anh không thể kết hôn trước tôi chỉ vì nếu tôi chưa kết hôn thì anh không đủ cản đảm để lấy một người khác. Chỉ khi nào tôi đã cưới chồng anh mới đủ dũng khí để từ bỏ tình cảm oan trái này. Anh thú nhận đã vỡ ào sung sướng vào cái đêm tôi say khướt và thừa nhận tình cảm của tôi với anh. Khi ở bên anh, mọi áp lực trong cuộc sống tan biến, cảm giác yên bình. Như thế giới chỉ là một mặt nước tĩnh lặng xanh biếc. Nhưng rồi khi Hùng tra hỏi tôi về tình cảm lúc này của tôi với Hùng, về đám cưới, Hùng muốn có một đám cưới. Tôi chỉ biết nói rằng: “cho em thời gian. Em đang gặp phải một chuyện khó xử cần giải quyết trước”. Nhưng cái lý do ấy trì hoãn được bao lâu. Tâm trạng thật nặng nề để có thể suy nghĩ được điều gì đó. Trong mọi trường hợp đối mặt luôn tốt hơn là chạy trốn đúng không. Cuối cùng thì tôi và anh quyết định nói chuyện với mẹ. Chạy trốn chuyện này đến bao giờ nữa. Câu chuyện khó mở lời y như câu chuyện 8 năm về trước. Chúng tôi im lặng đón chờ sự tức giận của mẹ. Nhưng rồi, mẹ hoàn toàn im lặng, càng đáng sợ hơn nữa. Năm phút trôi qua mà tưởng chừng như cả thế kỷ. Những gì chúng tôi đang đợi đều không xảy ra. Mẹ thở dài.Chúng tôi ngậm ngùi lắng nghe. Tôi cúi gầm mặt xuống, nước mắt đã rơi tự bao giờ. Mẹ cao cả hơn cả những gì chúng tôi có thể biết.Tôi và mẹ cùng quay sang anh và ngỡ ngàng.
Anh mím môi như đứa trẻ có lỗi. Mẹ lại thở dài.Phải chăng làm tổn thương người khác thì bản thân sẽ không có được hành phúc. Sai lầm từ khi tôi cố chấp với suy nghĩ rằng chỉ cần mẹ vui tôi có thể hy sinh. Nhưng thực chất đó là một sự ích kỷ. Với chính tôi và Hùng. Tôi đã sai không thể cứ tiếp tục sai. Tôi chỉ còn có thể nói xin lỗi thôi. Những người xung quanh tôi đều tốt và rộng lượng. Có lẽ đến cuối cuộc đời tôi vẫn không thôi biết ơn tất cả. 16 tuổi tưởng như cuộc đời quá bạc bẽo với mình. Thì giờ đây tôi hiểu, mọi sự việc trên đời đểu rất xứng đáng. Quan trọng với chúng ta là được yêu thương và trao yêu thương.
Hình ảnh đã đăng 

Nếu em giữ anh lại anh có ở lại không





√-Lên↑trên-√








CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM..!
online: 1
hôm nay: 2
Tổng: 65
HOME
Facebook Twitter

Link:SMS

_._wap đặt liên kết_._Cười to vẫn buồn
Teen mỹđức


¸.•'´hết rồi bạn àh`'•.¸

XtGem Forum catalog